Nếu không hay lắm hy vọng các bác ném đá nhè nhẹ!
Thôi không nói nhiều nữa sẽ mất hay, mời qúy vị theo dõi và cảm nhận:
– Ngu! có cái chuyện này cũng không biết hả?
– Anh …anh…
– Thôi thì để tao chỉ cho, ngu!
– Anh không rành! Thiệt!
– Thì đểt tao chỉ
Con bồ của Bình là Thủy trợn mắt nhìn, ả bóp nhẹ lên con cu của đứa trai trẻ,
-Con cặt to vậy mà chưa từng chơi con nào sao?
Bình gãy đầu, có vẻ mắc cỡ vì thái độ mà Thủy đối với nó, con Thủy có một thân hình khá đầy đặng, với cái bộ ngực đồ sộ, cái mông tròn đủ để làm những đứa con trai chưa từng biết mùi con gái phải hứng tình mà thủ dâm. Thủy cúi đầu xuống, không ngần ngại mà kéo tuột cái quần của Bình xuống luôn để không vướng, rồi liếm nhẹ một cái lên đầu cu của Bình.
-Nhột lắm, thôi đi em.
Thủy không nói lời nào, mà liếm tiếp lên con cu to đùng của Bình, Thủy mãi mê, điệu nghệ, rất là điêu luyện. Và cũng bởi lẽ từ ngày Thủy bị cái thằng bồ trước bỏ đến giờ, nó chưa bao giờ thấy con cặt ai lại to đến cỡ đó. Nó ngắm nghía rồi nút cho đã đời, cái cách của nó không khác nào một con diễn viên trong phim Nhật chuyên nghiệp, dâm tiện và đầy kích thích.
-Đừng, đừng…
Bình thở hổn hễn, trong cái khó chịu, khoái cảm đang dân trào trong người, Thủy nút ngày một mạnh và nhanh, khiến con cặt của Bình như muốn nổ tung, Bình ghị cái đầu của Thủy vào sát cái háng của mình rồi giữa chặc, Nhũng dòng tinh nóng hổi đang bắng loan xạ trong miệng của Thủy, khiến con nhỏ phải nhanh tay đẩy con cặt Bình ra khỏi miệng mình.
-Đm, chưa chi đã…
Thủy tán mấy cái vào mặt của Bình, mà không rõ là vì Thủy bức xúc cái chuyện Bình bắn tinh vào mồm nó, hay là vì Thủy chưa được gì, ngoại trừ ban nãy được Bình sờ mó lên cái thân hình gợi cảm của Thủy. Thủy vào tolet rửa mặt, súc miệng đầy tinh dịch của Bình, rồi bước ra trong khi Bình vẫn còn lân lân sau khi lần đầu được người yêu bú cặt. Thủy lại gần Bình, không ngại cởi bộ đồ của mình ra, để cho đôi ngực tròn mộng được thả rông, cái quần ngắn của Thủy đang mặc cũng được cởi bỏ. Dù mới được bú xong, nhưng cái cảnh tượng đó cũng khiến cho Bình phải trố mắt ra nhìn, nó không ngờ con bồ mà nó quen lại dâm tiện đến vậy. Nó bắt đầu thích thú, nó vẫn nhìn ngắm đám lông chim dữ dội của Thủy, nhỏ tới gần và cởi luôn cái áo sơ mi mới vừa đi học về của Bình. Thủy lại hôn lên môi Bình, cái lưỡi vào đôi môi của Thủy khiến Bình mất tự chủ và rơi vào cảm giác đê mê, cái người cứ rân rân cả lên. Bình thực sự không tin đó là sự thật, mọi việc đến với Bình quá nhanh, Bình cảm giác phút giây đó thực sự hạnh phúc. Một thằng con trai như Bình, suốt ngày chỉ lo học, học và học thì làm gì biết tới thứ tình cảm, nhất là khi được chạm vào thân thể của người khác phái.
Thủy không ngừng sờ soạn, kích thích, lên cái thân thể của một thằng con trai tràn trề sức sống như Bình. Rồi Thủy nằm xuống gối, hai tay dang rộng sau một hồi hân hoan với Bình,
– Lại đây!
tiếp đây mấy bác! em lo bên này bỏ bê truyện của em rồi! thấy mấy bác ủng hộ em sẽ rán xong sớm!
Bình lại gãi đầu, suy nghĩ cái gì đó, rồi cũng đè lên người Thủy, Bình thực sự thích thú khi được đè lên cặp ngược to đùng của Thủy. Dù mới được Thủy bú nhưng giờ đây con cặt của Bình bắt đầu đang hồi phục và cứng trở lại, Thủy nằm phành hai cái chân mình để kẹp Bình lại. Bình cũng muốn thử một lần cho biết, nhưng tim nó cứ đạp thình thịch mỗi khi suy nghĩ về chuyện mình sẽ thế nào khi làm chuyện đó, rồi cũng không biết phải làm sao cho đúng. Sau một hồi lay hoai, Bình cũng đánh liều mà nhóm người mình lên, cố đâm con cặt to đùng của mình vào đâu đó phía dưới của Thủy.
Về Thủy, ả có vẻ bực bội vì cả buổi mà thằng này lại chưa làm ăn gì được, trong khi con chim của ả đã ẩm ướt, Thủy bực mình, nhổm người lên trong cái vẻ bực bội, rồi chỉ lên con chim của ả
-Cái này là cái l…ồ…n, nè ba! Đút chổ này! Con khổ ba quá!
Bình cười khẽ, rồi rán nhấn con cu mình vào trong ấy, dù rằng cũng khá vất vả, mồ hôi nhễ nhại, còn tim thì cứ thình thịch, thình thịch. Bình có vẻ sợ không làm được trò trống gì sẽ bị Thủy lại mắng nữa nên cũng cố mà đút được một tí lên cái chim ẩm ướt của Thủy.
-Đúng rồi, chổ đó, đó..tiếp…
Sau một hồi chờ đợi cuối cùng ả cũng được chút thích thú, ả mấy lần gồng mình để hy vọng là con cu của Bình thọc thật sâu vào chim mình, để mình được tận hưởng cái cảm giác sung sướng, thõa mãn bấy lâu. Thủy có vẻ thấy Bình hơi chậm chạp vụng về, nên ngóc lên chửi tiếp,
– Mẹ! làm thì làm đại đi, mạnh lên, đàn ông con trai gì mà như đàn bà.
Bình ngại, với lại cảm giác đó khó khăn nên định thôi, nhưng sau khi nghe Thủy nói vậy, lấy hết cam đảm mới dám đâm mạnh đại vào trong. Một cảm giác đau đớn quần quại, cả cảm giác rát, rất rát,
– Đúng rồi, tiếp đi.
Thủy lên tiếng cổ vũ, nên dù đau nhưng Bình vẫn rang sức nhấn sâu thêm, dù rằng càng sâu thì Bình càng đau, đau đớn vô cùng, dù vậy đâu đó trong cơ thể Bình vẫn có một ít súc cảm là sung sướng, thoải mái, cộng thêm một tí gì đó hưng phấn, lân lân khó tả, Bình rùng mình, lại cái cảm giác sướng đó lại rang rang trong người. Bình lại bắng dòng tinh ít ỏi của mình vào chim của Thủy.
Thủy cảm giác hơi hụt hẫn, vì mới tưỡng được sung sướng, nhưng giờ lại im re, chán nản quá nên đẩy Bình ra khỏi người
-Mẹ, rang tí không được sao? Mới được sướng một tí lại… ra đi ông nội.
Thủy đẩy Bình ra khỏi người nó, Bình cũng còn khá đau vì cái bao qui đầu bị tuột xuống, Bình khá lo lắng, cố tuột nó lên lại như ban đầu. sau một hồi toát mồ hôi hột thì nó mới trở lại như cũ, dù rằng nó cũng đau đớn, nhưng ít nhất đỡ hơn nhiều. Khi Bình quay sang thì Thủy đã mặc đồ xong cả,
– Em giận anh hả?
– Đm, đi ra ngoài kiến gì ăn đã, đói quá!
– Đợi anh tí, anh chở em đi.
Thủy cười mỉm, dù gì với Thủy Bình không phải là cái thằng đầu tiên, nhưng cái cách mà Bình làm không khác mấy thằng bồ đầu tiên của Thủy phá trinh của ả. Ả cười phẩy một cái rồi nói,
– Mau đi, đói lắm rồi.
tiếp đây mấy bác ơi!
Kể từ cái hôm đó Bình dần dần làm quen với chuyện tình dục, khoảng 2 tháng trôi qua Bình cũng khá thành thục trong cái chuyện quan hệ. Từ đó Bình bắt đầu có hứng thú và tìm hiểu thêm về chuyện tình dục, những ham muốn của Bình không phải là cao lắm, nhưng Thủy cũng là dân đô mạnh, nên mỗi ngày trôi qua cuộc sống của một cậu sinh viên bước vào năm cuối trở nên trụy lạc và nhuốm đầy mùi nhục dục. Đã vậy đâu phải gia đình của Bình cũng chỉ là nông dân, hàng tháng cũng gỡi khoảng 3 triệu cho những chi phí ăn ở của Bình. Nhưng với một người con gái như Thủy, dần dần cũng bắt đầu nhàm chán, và chuyện gì đến cũng phải đến.
Sau một đêm “bay” cùng bạn bè, Thủy trở về phòng với cái vẻ mặt mệt mỏi, trong khi Bình cũng mới về sớm hơn ả một tí. Bình đi làm ở một quán karaok cách chổ trọ không quá xa. Thủy dọn về ở chung với Bình luôn, riêng Bình ban ngày đi học, đêm về đi làm thêm để kiếm tiền nuôi luôn cả Thủy, dù rằng cô ả vẫn có nghề riêng. Thủy đòi Bình phải hàng tháng đưa cho cô nàng 2 triệu để tiêu vặt, một số tiền không phải nhiều, nhưng với một thằng sinh viên năm cuối thì không phải là chuyện nhỏ, nên bình quyết định đi làm thêm hơn tháng nay.
-Cả tuần nay rồi, dậy đi cưng!
Bình mở mắt ra nhìn thấy Thủy, hỏi lại,
– Chuyện gì vậy?
– Dậy đi! Nứng quá!
Thủy đè lên người Bình, trong khi cái váy đã không còn quần lót, con chim chạm vào người của Bình,
– Em say quá rồi, ngủ đi!
– Say cái gì? Dậy! không tao bỏ theo thằng khác à!
Bình không dám nói gì, vì với Bình, muốn hỏi Thủy chuyện gì, Thủy cũng không nói ra, Thủy chỉ cười phẩy rồi bạt ngan chyện khác. Bình cố gắng làm cho Thủy vui, đá lưỡi với cô ả, Thủy không ngần ngại mà kéo áo và luôn cái váy của mình tuột xuống, phơi bày trước mặt Bình là cặp ngực to đùng, đang bị cái nịt ngực đang chật cứng của ả. Bình khá thành thục trong cái việc lòng tay mà cởi luôn cái móc áo ngực phía sau lưng cô ả. Bình nút cặp ngực của Thủy, khiến cô ả thích thú, rên rỉ, Bình vừa bóp vừa nút thật mạnh,
– Nữa đi! Nữa đi, mạnh lên…a……a………..a………………
Thủy vặn vẹo cái thân hình, một hồi lâu cô ả cởi luôn cái quần cụt của Bình ra, Thủy đẩy Bình nằm xuống, sau một lúc bú con cu to đùng của Bình, ả vứt cái váy đang vướng víu sang một bên, rồi đặt con chim của mình lên con cu đang cưng cứng chỉa thẳng lên trời của Bình. Thủy không mấy khó khăn khi để nó lọt tuốt vào bên trong chim ả.
– A………… Sướng quá đi mất!
Thủy cười, có vẻ Thủy cảm giác sung sướng, thoải mái vô cùng, Thủy bắt đầu phi nước đại, cái mông cứ nhảy liên hồi, khi cái lần đầu Thủy đòi chơi theo cách này thì Bình đã chết lên chết xuống với cô ả. Nhưng giờ thì Bình đã quen, Bình cố gắn chịu đựng cái cảm giác sung sướng ấy, đôi tay nắm lấy đôi gò ngực to đùn của Thủy. Thủy mệt mỏi sau một hồi phi điên cuồn, Bình còn hương phấn, vả lại cũng không mệt vì nãy giờ nằm dưới, Bình đặt Thủy nằm một bên, lật cô ả lại, cái mông Thủy trông mới hấp dẫn,
những vậy mà Bình nút khiến cô nàng thực sự khó chịu, quá khó chịu nên cái mông cứ giật giật liên hồi. Rồi ôm lấy cổ của Bình, đè nó thật mạnh vào chim nàng,
– Được rồi.
– Tí nữa đi.
Bình bú một hồi lâu, khiến miệng mồn toàn dâm thủy của Trang Bình mới sốc con cu mình lên. Bình bắt đầu nhấn mạnh vafocon chim của Trang,
– Á!
– Đau hả?
– Không! Khó chịu lắm
Rồi Trang víu chặc lấy Bình như thể Bình sẽ tuột khỏi nàng khi nàng buông ra, Bình liên tục hẩy thật mạnh vào chim của Trang, cả 2 như lạc vào chốn hư vô, trụy lạc, rồi đấm chìm trong giấc ngủ.
Sáng dậy Bình vẫn đi làm, vẫn không quên hôn lên tráng của Trang một cái, ngắm nhìn cái vẻ đẹp tự nhiên, không son phấn của nàng. Bình biết mình thật hạnh phúc khi có Trang sống chung với mình. Những ngày còn lại bên cạnh Bình, Trang muốn hiến dâng tất cả để rồi ra đi mãi mãi.
Thoáng cũng đến ngày mà Trang phải ra đi. Hôm đó cũng là một ngày bình thường, nhưng trời mưa dầm, cái tháng 8 rồi nhưng trời vẫn còn mưa tầm tã, giống như đang khóc thương cho người con gái đáng thương kia. Kể từ đó không ai còn biết Trang đã đi đâu, làm gì. Ngày ngày Bình vẫn đi làm làm và chờ đợi cái gì đó, chờ đợi trong vô vọng. Bình cũng cố đi tìm, đến cả trường của Trang, nhưng Bình không biết tất cả những gì về Trang, chỉ biết cái tên học trường đó, nhưng ngành thì bản thân nó lại cũng chẳng nhớ rõ. Trang biến mất khỏi cuộc đời nó như một cô tiên diệu hiền, rồi vụt mất như một giấc mộng đẹp. Trang chẳng để lại gì, chẳng còn thứ gì để nó tìm kiếm được cô nàng, nó tiếc, tại sao nó quá vô tâm? Đáng lẽ nó phải hỏi về gia đình, hay ít nhất là họ tên của Trang cơ chứ? Tại sao? Nó thực sự bị sa sút trong công việc, nó dừng như đánh mất bản thân mình, dù rằng Jenny cũng cố gắng giúp đỡ công việc nó. Nhưng nó không thể quên được hình bóng của Trang.
– Anh Bình! Anh đừng buồn nữa, dù gì mọi chuyện đã qua rồi mà?
– Qua rồi? nhưng anh thực sự nhớ Trang lắm, em hiểu không?
– Em hiểu, nhưng anh đừng như vậy! Trang ở đâu đó thấy anh như vậy Trang không vui được đâu!
– Anh mặc kệ.
Rồi hôm đó 2 người họ đi nhậu cùng nhau, nhậu nhiều lắm, dù vậy nó vẫn còn tỉnh táo để mà biết người ngồi cạnh nó là Jenny chứ không phải Trang. Nó đưa Jenny về tận nhà, rồi phóng xe đi thật nhanh, không mai cho nó nó bị tai nạn, phải nhập viện. Thương tích khá nặng
Dù không còn sống cạnh nó, nhưng Trang vẫn thường xuyên ghé nhà để xem cuộc sống của nó, hay núp ngoài đường để nhìn vào căn nhà mà ngày xưa nàng vẫn sống cạnh nó. Hôm nay đã 4h sáng vẫn chưa thấy Bình về, Trang bắt đầu lo lắng, vì nó biết dù có thế nào, hay đi nhậu ở đâu thì mỗi đêm tầm 1h sáng là nó phải về tới nhà, vậy mà…
Cuối cùng Trang biết là Bình đang bị tai nạn và nằm tại bệnh viện…, Trang đến nơi thì thấy Jenny đang ngồi ở đó, vẫn khổ sở chờ chực 1 đêm rồi. Nó gãy mấy sương sường, chấn thương não, rất có thể sẽ liệt cả đời, nhưng phải chờ đến gia đình lên ký giấy mới có thể làm phẩu thật được. Trang như điên lên,
– Tại sao? Tại sao không làm ngay?
– Chị bình tĩnh, chị là cái gì của ảnh?
– Tôi là vợ! đưa giấy đây! Tôi sẽ ký, sẽ ký ngay!
– Chị đợi tí, xong giấy tờ bác sĩ sẽ làm phẩu thuật ngay.
– Nếu vì sự chậm trể của các anh tôi sẽ kiện, sẽ kiện cái bệnh viện này!
– Chị bình tĩnh, nhưng đây là thủ tục, mong chị thông cảm.
Hai người con gái cùng yêu một người, lại cùng nhau chờ đợi một người con trai, cái giây phút đó cả 2 điều không ai để ý tới ai, chỉ chung một ước nguyện và cầu mong cho Bình mau tỉnh lại.
Và mọi người biết không? Dù phẩu thật khá thành công, nhưng Bình lại quên đi quá khứ, quên đi tất cả mọi thứ đã xảy ra, và ký ức của Bình chỉ còn sót lại là ba và mẹ Bình. Trang rất đau khổ khi nhiều lần bị ba của Jenny làm phiền buột phải rời xa Bình thêm lần nữa.
– Tôi nghĩ đến đây là cùng, kể cả ba mẹ Bình cũng không biết cô? Vậy thì cô đủ tư cách gì mà ở đây?
Trang thực sự không biết phải làm sao? Giờ nói ai là người tin cô? Nên lại một lần nữa chấp nhận ra đi, và không còn gì để hy vọng. Trang khóc một mình, nỗi buồn của cô cũng không ai hiểu, người hiểu cô nàng là Bình nay lại chẳng còn gì để nàng lưu luyến, rồi nàng quyết định ra đi, nhưng vẫn để lại cái gì đó trong căn nhà mà ngày xưa nàng sống cùng Bình. Và cũng đúng thôi, khi Bình dần hồi phục lại ký ức, và mọi thứ chỉ nhờ mọi người kể lại cho Bình nghe, và không có một chút gì đọng lại trong Bình ký ức của Trang. Cũng vì vậy Trang đành ra đi mãi mãi…
Cuộc sống là vậy! phủ lắm, nhưng đành thôi, đành chấp nhận thôi. 2 năm trôi qua, giờ Bình có một cuộc sống khá tốt bên cạnh Jenny, nhưng vẫn không chịu thay đổi nơi ở của mình, vẫn sống trong căn nhà ấy, vì với Bình còn một cái gì đó khiến Bình không thể xa được nó, chiều chiều Bình đi làm về lại có thói quen ngồi đợi Trang, nhưng nó không thể biết nó chờ đợi cái gì? Những cái gì trong đầu nó tồn tại như một thói quen, dù rằng nó với Jenny sắp đến ngày cưới, nó thực sự muốn hiểu đó là cái gì khiến nó cứ phải làm như vậy, không như vậy nó cảm thấy không chịu nỗi.
Hôm đó nó chở Jenny đi ăn sau đó trở lại con đường ngày xưa, cái lần đầu mà nó gặp Trang, lại có một cô bé đứng đó, nó đã quay xe lại như cái ngày xưa ấy. Đầu óc nó bắt đầu điên đảo lên, nó phát bệnh lại, và tâm trí nó lại không ổn định, phải nhập viện lại. Nó như nhớ lại cái gì đó,hình ảnh của người con gái nào đó cứ lẩn quẩn trong đầu nó. Nhất là cái hình ảnh người con gái đứng ngoài đường, và hình ảnh nó vòng xe lại, nó cố nhớ lại vì sao mỗi chiều lại phải chờ đợi cái gì đó. Nó trốn viện về nhà, để lục lạo cái gì đó trong nhà, nó lục tung mọi thứ, mọi thứ và cuối cùng nó tìm ra cái gì đó. Một dòng, chỉ là địa chỉ, một cái địa chỉ nhỏ dẫn nó đến một nơi, không phải ở VN này mà ở một nước nào đó. Nó cố tìm ra cái nơi đó trên google map, cuối cùng nó quyết định đi tới nơi đó trong đêm. Nó lấy mọi thứ cần thiết rồi viết lại một lá thư để trên bàn : “anh có việc, ít ngày sẽ về”, rồi bỏ đi. Nó không thể đợi đến ngày hôm sau mới có chuyến bay, nhưng tối đó nó nôn nóng mà ra sân bay thức cả đêm để đợi. Hình bóng người con gái đó cứ hiện ra trong tâm trí nó, nó thực sự cần, cần lắm, nó cần biết.
Một chuyến bay dài, dù rằng phải đi mấy qua thêm trạm khác mới tới nơi nhưng nó sau khi tìm hiểu lịch trình liền tới cái địa chỉ đó. Một căn nhà nhỏ mà nó nhìn thấy, giữa cái bang này thì chắc hẳn là nó, nhưng nó không thấy chủ nhà đâu cả. nó cố hỏi mọi người xung quanh, và chờ đợi, cuối cùng cũng có người chỉ nó rằng: “là một người Việt, trạng 25- 26 tuổi, nghe đâu về Việt Nam rồi”. nó chỉ biết như vậy, nó thất vọng, nhưng cố leo rào vào luôn nhà đó. Nó tìm quanh, căn nhà bố trí rất giống nhà nó đang ở, nó tới luôn tìm mọi thứ trong nhà, cuối cùng mới biết rõ họ tên của người con gái đó. Nó nán lại để hy vọng tìm hiểu cái gì đó thêm, nhưng lại bị bắt vì cái tội đột nhập nhà người khác. Lại chẳng có người bảo lảnh, nhưng thực ra dừng như nó muốn như vậy, để hy vọng gặp được chủ nhà đó. Cũng mai là cảnh sát chấp nhận với những gì nó yêu cầu, là tạm giam nó đến khi người đó trở lại về bên này. Vì nó tin rằng người đó là người nó quen. Một tháng trôi qua, nó vẫn tin tưỡng là người đó sẽ trở lại, và ngày ngày vẫn đi phải làm những việc mà họ yêu cầu nó.
Hôm đó nó được gọi lên, trước mắt nó là một người con gái có dáng rất giống với những gì nó suy nghĩ.
– Cô là ai? Tại sao lại có trong ký ức của tôi?
– Về đi, tôi bảo lãnh anh rồi đó.
– Nhưng!
– Về nhà tôi đi hẳn nói.
Nó cố nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy người con gái đó ánh mắt long lanh, xinh đẹp, nó thực sự không biết ra là ai, nhưng nó rất muốn biết người con gái này là ai, là ai? Trong đầu nó chỉ muốn một câu trả lời.
Về đến căn nhà lạ lẫm và rất giống với căn nhà mà nó ở, duy chỉ khác là căn nhà đó bằng gỗ được sơn tường khá giống với nhà nó. Nó cứ nhìn mãi,
– Vì sao anh lại vào nhà tôi?
– Tôi xin lỗi, thực sự không biết vì sao mình lại làm vậy, có cái gì đó mách với tôi rằng tôi phải tìm đến nơi này.
– Và rồi anh vào nhà tôi? Lục tung nhà tôi lên?
– Không không! Tôi thực sự không lấy bất kì cái gì của cô.
– Vậy giờ anh muốn gì?
– Tôi muốn biết em là ai? Và tại sao có trong tâm trí tôi.
– Anh thực sự muốn biết ?
– Đúng vậy ! tôi thực sự bị tai nạn, sau đó không còn nhớ ra cái gì cả.
– Vậy à ? vậy anh thực sự muốn nghe tôi kể ?
– Tôi vẫn đang rất muốn biết thực sự cô là ai ?
– Tôi thực sự chỉ là một con cave, sau một lần gặp anh, tôi yêu anh, nhưng anh không yêu tôi, tôi cứ bám riết lấy anh, khiến cho trong giấc mơ anh cũng mơ thấy tôi, và rồi tôi đã ra đi vì anh hứa cho tôi thật nhiều tiền. Giờ anh hiểu chưa ?
– Không phải là sự thật !
– Vậy anh còn muốn gì ? muốn gì nữa kia chứ ? trong khi tôi đã làm theo lời anh yêu cầu ôm sòm đêm đó.
vẫn ngày ngày mong nhớ và tưỡng tượng ra ba nó khi nhìn vào hình. Bo cứ hỏi về chuyện ba có biến thành siêu nhân được không ? Về đến nhà là nó cứ bám theo Bình, vì Hoa luôn dạy nó ba là người rất tốt, rất yêu thương mẹ con nó, ba còn yêu nó nhiều hơn cả mẹ yêu nó, nên nó thực sự rất ngưỡng mộ và yêu Bình nó.
Đêm đó họ tâm sự với nhau rất nhiều, rồi có môt đêm thật lãng mạng cùng Hoa. Rồi họ về quê thăm lại ba mẹ Bình đồng thời ra mắt đứa cháu của gia đình, cũng mai ba mẹ Bình cũng đễ dại nên chấp nhận cô con dâu ngan hôn này.
Cuối câu chuyện là Bình và Hoa được thừ kế di sản mà khi ba mẹ Hoa mất để lại cho Hoa, và họ thành lập một công ty khác, đón luôn ba mẹ Bình về sống cùng cháu.
Về gia sếp nó vẫn bình ổn, nhiều lần mời Bình về lại công ty làm việc, nhưng Bình vẫn không đồng ý. Còn về Jenny sau khi học xong về dẫn thêm một người nước ngoài về ra mắt cùng gia đình.
Đúng là những gì mà họ cho nhau là quá nhiều và hững gì họ nhận được cũng hoàn toàn xứng đáng thôi. Quả thực chỉ đơn giản có : « cho và nhận » nhưng lại mang một ý nghĩ lớn lao mà chỉ có con người mới có thể hiểu được. Thân ái chào tạm biệt !
– Được rồi.
– Tí nữa đi.
Bình bú một hồi lâu, khiến miệng mồn toàn dâm thủy của Trang Bình mới sốc con cu mình lên. Bình bắt đầu nhấn mạnh vafocon chim của Trang,
– Á!
– Đau hả?
– Không! Khó chịu lắm
Rồi Trang víu chặc lấy Bình như thể Bình sẽ tuột khỏi nàng khi nàng buông ra, Bình liên tục hẩy thật mạnh vào chim của Trang, cả 2 như lạc vào chốn hư vô, trụy lạc, rồi đấm chìm trong giấc ngủ.
Sáng dậy Bình vẫn đi làm, vẫn không quên hôn lên tráng của Trang một cái, ngắm nhìn cái vẻ đẹp tự nhiên, không son phấn của nàng. Bình biết mình thật hạnh phúc khi có Trang sống chung với mình. Những ngày còn lại bên cạnh Bình, Trang muốn hiến dâng tất cả để rồi ra đi mãi mãi.
Thoáng cũng đến ngày mà Trang phải ra đi. Hôm đó cũng là một ngày bình thường, nhưng trời mưa dầm, cái tháng 8 rồi nhưng trời vẫn còn mưa tầm tã, giống như đang khóc thương cho người con gái đáng thương kia. Kể từ đó không ai còn biết Trang đã đi đâu, làm gì. Ngày ngày Bình vẫn đi làm làm và chờ đợi cái gì đó, chờ đợi trong vô vọng. Bình cũng cố đi tìm, đến cả trường của Trang, nhưng Bình không biết tất cả những gì về Trang, chỉ biết cái tên học trường đó, nhưng ngành thì bản thân nó lại cũng chẳng nhớ rõ. Trang biến mất khỏi cuộc đời nó như một cô tiên diệu hiền, rồi vụt mất như một giấc mộng đẹp. Trang chẳng để lại gì, chẳng còn thứ gì để nó tìm kiếm được cô nàng, nó tiếc, tại sao nó quá vô tâm? Đáng lẽ nó phải hỏi về gia đình, hay ít nhất là họ tên của Trang cơ chứ? Tại sao? Nó thực sự bị sa sút trong công việc, nó dừng như đánh mất bản thân mình, dù rằng Jenny cũng cố gắng giúp đỡ công việc nó. Nhưng nó không thể quên được hình bóng của Trang.
– Anh Bình! Anh đừng buồn nữa, dù gì mọi chuyện đã qua rồi mà?
– Qua rồi? nhưng anh thực sự nhớ Trang lắm, em hiểu không?
– Em hiểu, nhưng anh đừng như vậy! Trang ở đâu đó thấy anh như vậy Trang không vui được đâu!
– Anh mặc kệ.
Rồi hôm đó 2 người họ đi nhậu cùng nhau, nhậu nhiều lắm, dù vậy nó vẫn còn tỉnh táo để mà biết người ngồi cạnh nó là Jenny chứ không phải Trang. Nó đưa Jenny về tận nhà, rồi phóng xe đi thật nhanh, không mai cho nó nó bị tai nạn, phải nhập viện. Thương tích khá nặng
Dù không còn sống cạnh nó, nhưng Trang vẫn thường xuyên ghé nhà để xem cuộc sống của nó, hay núp ngoài đường để nhìn vào căn nhà mà ngày xưa nàng vẫn sống cạnh nó. Hôm nay đã 4h sáng vẫn chưa thấy Bình về, Trang bắt đầu lo lắng, vì nó biết dù có thế nào, hay đi nhậu ở đâu thì mỗi đêm tầm 1h sáng là nó phải về tới nhà, vậy mà…
Cuối cùng Trang biết là Bình đang bị tai nạn và nằm tại bệnh viện…, Trang đến nơi thì thấy Jenny đang ngồi ở đó, vẫn khổ sở chờ chực 1 đêm rồi. Nó gãy mấy sương sường, chấn thương não, rất có thể sẽ liệt cả đời, nhưng phải chờ đến gia đình lên ký giấy mới có thể làm phẩu thật được. Trang như điên lên,
– Tại sao? Tại sao không làm ngay?
– Chị bình tĩnh, chị là cái gì của ảnh?
– Tôi là vợ! đưa giấy đây! Tôi sẽ ký, sẽ ký ngay!
– Chị đợi tí, xong giấy tờ bác sĩ sẽ làm phẩu thuật ngay.
– Nếu vì sự chậm trể của các anh tôi sẽ kiện, sẽ kiện cái bệnh viện này!
– Chị bình tĩnh, nhưng đây là thủ tục, mong chị thông cảm.
Hai người con gái cùng yêu một người, lại cùng nhau chờ đợi một người con trai, cái giây phút đó cả 2 điều không ai để ý tới ai, chỉ chung một ước nguyện và cầu mong cho Bình mau tỉnh lại.
Và mọi người biết không? Dù phẩu thật khá thành công, nhưng Bình lại quên đi quá khứ, quên đi tất cả mọi thứ đã xảy ra, và ký ức của Bình chỉ còn sót lại là ba và mẹ Bình. Trang rất đau khổ khi nhiều lần bị ba của Jenny làm phiền buột phải rời xa Bình thêm lần nữa.
– Tôi nghĩ đến đây là cùng, kể cả ba mẹ Bình cũng không biết cô? Vậy thì cô đủ tư cách gì mà ở đây?
Trang thực sự không biết phải làm sao? Giờ nói ai là người tin cô? Nên lại một lần nữa chấp nhận ra đi, và không còn gì để hy vọng. Trang khóc một mình, nỗi buồn của cô cũng không ai hiểu, người hiểu cô nàng là Bình nay lại chẳng còn gì để nàng lưu luyến, rồi nàng quyết định ra đi, nhưng vẫn để lại cái gì đó trong căn nhà mà ngày xưa nàng sống cùng Bình. Và cũng đúng thôi, khi Bình dần hồi phục lại ký ức, và mọi thứ chỉ nhờ mọi người kể lại cho Bình nghe, và không có một chút gì đọng lại trong Bình ký ức của Trang. Cũng vì vậy Trang đành ra đi mãi mãi…
Cuộc sống là vậy! phủ lắm, nhưng đành thôi, đành chấp nhận thôi. 2 năm trôi qua, giờ Bình có một cuộc sống khá tốt bên cạnh Jenny, nhưng vẫn không chịu thay đổi nơi ở của mình, vẫn sống trong căn nhà ấy, vì với Bình còn một cái gì đó khiến Bình không thể xa được nó, chiều chiều Bình đi làm về lại có thói quen ngồi đợi Trang, nhưng nó không thể biết nó chờ đợi cái gì? Những cái gì trong đầu nó tồn tại như một thói quen, dù rằng nó với Jenny sắp đến ngày cưới, nó thực sự muốn hiểu đó là cái gì khiến nó cứ phải làm như vậy, không như vậy nó cảm thấy không chịu nỗi.
Hôm đó nó chở Jenny đi ăn sau đó trở lại con đường ngày xưa, cái lần đầu mà nó gặp Trang, lại có một cô bé đứng đó, nó đã quay xe lại như cái ngày xưa ấy. Đầu óc nó bắt đầu điên đảo lên, nó phát bệnh lại, và tâm trí nó lại không ổn định, phải nhập viện lại. Nó như nhớ lại cái gì đó,hình ảnh của người con gái nào đó cứ lẩn quẩn trong đầu nó. Nhất là cái hình ảnh người con gái đứng ngoài đường, và hình ảnh nó vòng xe lại, nó cố nhớ lại vì sao mỗi chiều lại phải chờ đợi cái gì đó. Nó trốn viện về nhà, để lục lạo cái gì đó trong nhà, nó lục tung mọi thứ, mọi thứ và cuối cùng nó tìm ra cái gì đó. Một dòng, chỉ là địa chỉ, một cái địa chỉ nhỏ dẫn nó đến một nơi, không phải ở VN này mà ở một nước nào đó. Nó cố tìm ra cái nơi đó trên google map, cuối cùng nó quyết định đi tới nơi đó trong đêm. Nó lấy mọi thứ cần thiết rồi viết lại một lá thư để trên bàn : “anh có việc, ít ngày sẽ về”, rồi bỏ đi. Nó không thể đợi đến ngày hôm sau mới có chuyến bay, nhưng tối đó nó nôn nóng mà ra sân bay thức cả đêm để đợi. Hình bóng người con gái đó cứ hiện ra trong tâm trí nó, nó thực sự cần, cần lắm, nó cần biết.
Một chuyến bay dài, dù rằng phải đi mấy qua thêm trạm khác mới tới nơi nhưng nó sau khi tìm hiểu lịch trình liền tới cái địa chỉ đó. Một căn nhà nhỏ mà nó nhìn thấy, giữa cái bang này thì chắc hẳn là nó, nhưng nó không thấy chủ nhà đâu cả. nó cố hỏi mọi người xung quanh, và chờ đợi, cuối cùng cũng có người chỉ nó rằng: “là một người Việt, trạng 25- 26 tuổi, nghe đâu về Việt Nam rồi”. nó chỉ biết như vậy, nó thất vọng, nhưng cố leo rào vào luôn nhà đó. Nó tìm quanh, căn nhà bố trí rất giống nhà nó đang ở, nó tới luôn tìm mọi thứ trong nhà, cuối cùng mới biết rõ họ tên của người con gái đó. Nó nán lại để hy vọng tìm hiểu cái gì đó thêm, nhưng lại bị bắt vì cái tội đột nhập nhà người khác. Lại chẳng có người bảo lảnh, nhưng thực ra dừng như nó muốn như vậy, để hy vọng gặp được chủ nhà đó. Cũng mai là cảnh sát chấp nhận với những gì nó yêu cầu, là tạm giam nó đến khi người đó trở lại về bên này. Vì nó tin rằng người đó là người nó quen. Một tháng trôi qua, nó vẫn tin tưỡng là người đó sẽ trở lại, và ngày ngày vẫn đi phải làm những việc mà họ yêu cầu nó.
Hôm đó nó được gọi lên, trước mắt nó là một người con gái có dáng rất giống với những gì nó suy nghĩ.
– Cô là ai? Tại sao lại có trong ký ức của tôi?
– Về đi, tôi bảo lãnh anh rồi đó.
– Nhưng!
– Về nhà tôi đi hẳn nói.
Nó cố nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy người con gái đó ánh mắt long lanh, xinh đẹp, nó thực sự không biết ra là ai, nhưng nó rất muốn biết người con gái này là ai, là ai? Trong đầu nó chỉ muốn một câu trả lời.
Về đến căn nhà lạ lẫm và rất giống với căn nhà mà nó ở, duy chỉ khác là căn nhà đó bằng gỗ được sơn tường khá giống với nhà nó. Nó cứ nhìn mãi,
– Vì sao anh lại vào nhà tôi?
– Tôi xin lỗi, thực sự không biết vì sao mình lại làm vậy, có cái gì đó mách với tôi rằng tôi phải tìm đến nơi này.
– Và rồi anh vào nhà tôi? Lục tung nhà tôi lên?
– Không không! Tôi thực sự không lấy bất kì cái gì của cô.
– Vậy giờ anh muốn gì?
– Tôi muốn biết em là ai? Và tại sao có trong tâm trí tôi.
– Anh thực sự muốn biết ?
– Đúng vậy ! tôi thực sự bị tai nạn, sau đó không còn nhớ ra cái gì cả.
– Vậy à ? vậy anh thực sự muốn nghe tôi kể ?
– Tôi vẫn đang rất muốn biết thực sự cô là ai ?
– Tôi thực sự chỉ là một con cave, sau một lần gặp anh, tôi yêu anh, nhưng anh không yêu tôi, tôi cứ bám riết lấy anh, khiến cho trong giấc mơ anh cũng mơ thấy tôi, và rồi tôi đã ra đi vì anh hứa cho tôi thật nhiều tiền. Giờ anh hiểu chưa ?
– Không phải là sự thật !
– Vậy anh còn muốn gì ? muốn gì nữa kia chứ ? trong khi tôi đã làm theo lời anh yêu cầu ôm sòm đêm đó.
– Rồi người đó có đến nơi thăm em nữa không chị ?
– Không !a…. nhưng nhớ rồi, có một lần tôi nhìn thấy cô ta đứng từ xa nhìn anh, nước mắt thì tuông ra, nhưng khi thấy tôi nhận ra liền bỏ chạy.
– Em cám ơn chị rất nhiều, quà của chị đây !
– Rồi ! nhớ đến bệnh viện thay băng nghe, coi chừng nhiễm trùng.
– Dạ em cám ơn chị !
Bình hiểu ra, mọi người đang giấu mình cái gì đó nên quyết định trở lại để tìm lại Trang mà đối chứng những sự việc mà Bình trải qua. Bình thực sự muốn biết thực ra mình có yêu Trang không ? yêu người con gái kia không ? nhưng vì sao ? vì sao người con gái ấy cứ hiện ra trong tâm trí Bình mỗi đêm ? Cuộc sống mà, người thì trốn chạy, người thì tìm, làm sao tìm được ? Bình chỉ biết thất vọng trở về, sau hàng tá câu hỏi mà Bình muốn gặp mặt cô gái đó mà hỏi.
Kể từ đó Bình quyết định không cưới Jenny, mà chờ đợi đến lúc tìm được câu trả lời thoải đáng mới quyết sau. Mỗi ngày Jenny vẫn chờ đợi Bình, từ lúc Bình nhớ lại Trang lòng Jenny cứ rộn cả lên, vì sợ mất Bình, cô nàng sợ mất Bình đến nổi đêm đêm cứ nằm thấy ác mộng, Bình mãi mãi rời xa nàng. Nhiều lần Jenny muốn nói ra thật nhưng rồi sau lời khuyên của ba nàng nàng lại im lặng. Rồi một ngày đẹp trời, Jenny bước tới trước nhà của Bình
– Anh Bình có nhà không ?
– Anh ra ngay !
– Anh chào em !
Jenny ôm chầm lấy Bình, khóc sướt mướt, một lúc lâu
– Em xin lỗi anh! Vì em quá yêu anh, em đã lừa dối anh bấy lâu nay.
– Chuyện gì?
– Ngày trước, trước khi em về nước anh có người yêu, người đó chính là Trang, người mà bấy lâu anh thắc mắc, anh yêu người đó nhiều lắm. Dù rằng trước đó anh có yêu một người nào đó nữa mà em không biết tới, nhưng anh với Trang đáng nhẽ ra là một đôi, còn em chỉ là một người thứ 3, bấy lâu nay em vẫn hy vọng anh yêu em và quên Trang đi. Nhưng dù anh quên đi mọi việc nhưng vẫn còn nhớ mãi đến Trang, em thực sự không thể bằng được cô ấy, em…
Bình như chết đứng, cố hỏi lại Jenny một vài lần nữa để khẳng định.
Mấy hôm sau Jenny rời VN để đi học tiếp học vị thạch sĩ kinh tế, vì với cô nàng giờ đây hiểu ra những thứ không thuộc về mình sẽ mãi mãi không là của mình, dù muốn cũng không thể nào được. Không những thế Jenny còn để lại lá thư gởi lại nhà Bình: “em thực sự cảm phục 2 người chúc 2 người sẽ sớm tìm được nhau, chúc hạnh phúc” và vài dòng địa chỉ kiêu Bình hãy tìm đến đó.
Bình gọi điện xin nghĩ việc sau khi đọc xong những dòng thư của Jenny. Vì Bình nghĩ mình chẳng còn lý do gì để tiếp c\tục công việc mà bấy lâu nay mình cũng chẳng còn hứng thú. Rồi Bình tìm đến địa chỉ của Jenny đưa cho, Một căn biệt thự , khiến Bình không hiểu đó là đâu, và chuyện gì sắp xãy ra, Bình nhấn chuông, đợi một lúc. Một người độ chừng 40 tuổi hay hơn ra mở,
– Cậu tìm ai?
– Cô cho cháu hỏi nhà này của ai vậy?
– Tại sao lại hỏi?
– Không cháu biết làm phiền, nhưng chủ nhà này trước kia là ai vậy?
– Từ khi cất đến nay nhà này vẫn là của một chủ, không thay đổi bao giờ.
– Vậy thì chủ nhà này tên gì vậy cô?
– Đó! Cái tên ghi trên kia đó!
Nó thầm nghĩ họ, cùng họ với Trang? Vậy thì?
– Nhà này có ai tên Trang không?
– Trang? Cô chủ nhà này.
– Đúng rồi, cháu muốn gặp Trang, gặp người đó !
– Vậy mời vào, mà thôi, tôi chẳng quen biết cậu, hay để tôi gọi cô chủ ra cho cậu gặp.
– Dạ !
Bình hồi hộp, chờ đợi,mong rằng đó chính là Trang, ấy lâu nay mình vẫn ngày đêm muốn biết sự thật từ chính cô ấy.
Bà ta dẫn một người con gái chừng 25 tuổi ra, Bình ngạc nhiên, ngơ ngác, đó không phải là Trang mà là ai khác, Những niềm vui mà Bình chờ đợi tự nhiên vụt mất.
– Có người này muốn tìm cô.
– Anh là ai ? tôi có quen anh chăng ?
– Dạ ! cho tôi hỏi ở đây ai tên Trang ?
– Tôi đây ! có việc gì không ?
– Ừ thì ! có có biết người này không ?
– Ừ ! tôi cũng chẳng biết !
– Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.
Bình lững thững bước về, vô vọng, mọi hy vọng tan biến, Bình đau khổ, đau đớn, nhưng đành chấp nhận sự thật.
phần cuối nhé các bác! hy vọng các bác vui vì cái kết cục như vậy!
Bình lững thững bước về, vô vọng, mọi hy vọng tan biến, Bình đau khổ, đau đớn, nhưng đành chấp nhận sự thật.
Một chiếc xe Morning màu trắng chạy lướt ngan, khiến Bình xém ngã vì cái thững thờ của mình. Nhưng nó nhận ra, người ngồi sau xe là Trang, nó chạy theo, chạy theo và gọi
– Trang ! Trang ! anh Bình đây !
Nó chạy theo đến tận căn nhà khi nãy, thở hổn hển,
– Trang ! anh Bình đây mà, em không nhận ra sao?
Trang bước ra khỏi xe nhìn nó,
– Anh còn tìm tận đây quấy rối ?
– Trang ! sao người trong kia bảo là Trang ? còn em ? là Trang đúng không ?
– Không ! tôi tên là Hoa , mong anh hãy gọi đúng tên tôi !
– Vậy thì, người trước giờ mà anh biết là ai ?
-Tôi không biết, xin lỗi tôi rất bận, mong anh đừng phiền tôi.
Trang bước vào cổng nhưng loáng thoáng những giọt nước mắt ứ đọng trên mi.
Nó cố nói lớn
– Anh không có nhiều tiền như những người khác, anh đi làm, còn phải đi học, mỗi tháng anh sẽ cho em 2 triệu, anh…anh không bắt em phải ở với anh mỗi ngày, chỉ hy vọng, thứ 7 hay chủ nhật em đừng đi làm, mà qua đây với anh, anh không cần chuyện tình dục này đâu! Anh….anh chỉ mong em…không đi làm vào ngày thứ 7 hay chủ nhật thôi! Được không?
Trang òa khóc rồi quay lại nhìn nó, và nó cũng đang sung sướng vì không biết vì sao nó lại nhớ ra cái câu đó, cái câu mà từ cái ngày nó còn là một sinh viên nghèo sơ nghèo xác, mới xin việc làm lại dám mở miệng đòi nuôi một con cave. Trang thực sự xúc động, vì những kỷ niệm chưa bao giờ phai dấu trong nàng, nàng biết mình vẫn còn yêu Bình lắm, vẫn không quên nói câu :
– Em hứa !
Rồi cả 2 ôm lấy nhau mà khóc nức nở….
Kết thúc câu chuyện mình nghĩ như vậy cũng được rồi, nhưng vì yêu cầu của tác giả mong mình viết luôn đoạn cuối cho mọi người mãn nhãn.
Bình được Trang dẫn vào nhà, và giới thiệu cho mọi người biết, thì ra người phụ nữ đúng tuổi kia là vú nuôi của Trang, còn cô gái kia tên là Trang con của cô ấy, lại bằng tuổi với Trang,
– Bao lâu nay em giấu anh, thực ra em không phải tên Trang, tên em là Hoa.
Bình chỉ thẩn thờ nghe Hoa kể lại, thực sự Hoa không muốn nói gì về nàng, rồi đến khi gặp Bình vì thấy Hoa quá đau khổ nên 2 mẹ con bà vú mới nói như vậy.
– Anh biết không em còn có một đứa con trai tên là Bo nữa đó !
– Thật sao ? Nhưng nó đâu ?
– Nay nó đi học rồi, cũng được 4 tuổi rồi !
– Anh Thực sự vui vì mình đã nhớ lại phần nào, vả lại rất vui khi tìm lại được em !
– Cậu cứ làm khổ cô Hoa nữa xem ? có còn gặp lại nữa không kia chứ ?
Bình nôn nóng gặp lại cậu con trai mà Hoa nói đến phát điên, trên đường Hoa kể cho Bình nghe mọi chuyện. Và thực sự Hoa không phải là cave, Hoa cũng chư từng lên giường với ai để kiếm tiền.
– Thực ra đêm đó em buồn vì chia tay người bạn trai, buồn hơn khi người đó muốn cững hiếp em, nhưng không thành. Em tức lắm, và nghĩ rằng tại sao bao nhiêu người khi biết thân thế em điều muốn được lòng em, hay muốn cững đoạt em ? em thực sự chán đời, và vô vọng, lại gặp được anh. Thực sự em chỉ mong mình trúc bỏ cái trinh tiết đi cho xong để không phải giữ gìn nó, nhưng sau cái lần mà anh chỉ ôm ấp mà không làm gì em, em cứ nghĩ thế gian này được mấy người được kề tận miệng lại…
– Vậy ra đêm đó anh chẳng làm gì em ?
– Đúng rồi ! em ngẫm cũng lạ, nhưng vì em còn nhớ những gì mà anh nói, khiến em có chút gì đó tội cho anh !
– Vậy còn lần anh gặp em sau đó !
– Anh nhớ ra rồi à ?
– Anh cũng không biết !
– Lần đó em chỉ đi với bạn, nhưng anh lại tưỡng em…
– Ừ ! anh xin lỗi.
– Nè ! ba trăm mấy của anh với cái điện thoại em vẫn giữ nó.
– Ngốc thật !
– Ai ngốc ? có người nào đi kiếm gái mà ngủ luôn tới sáng, sau đó lại còn trả tiền nữa kia chứ ?
– Vậy còn lần sao ?
– Em thực sự mến anh từ lúc đó, và từ lúc ấy em mới thực sự là đàn bà , người đàn bà của anh, anh có biết đêm đó em đã sợ đến thế nào không ? nhưng rồi cũng sớm qua, và em hạnh phúc khi mình đã quyết định đúng.
Hoa dựa đầu vào vai Bình, hôn nhẹ lên má, rồi để yên như vậy. Hoa không muốn kể thêm vì sắp đến nơi đón thằng nhóc rồi, Bình bước xuống xe, mở cửa cho Hoa, rồi cố nhìn kiếm xem thằng nhóc đó là ai trong đám đông đang xếp hàng. Một thằng bé xinh xắn, con mắt to tròn giống như Hoa, đang chạy về phía Hoa
– Mẹ !
Hoa ôm lấy nó, rồi chỉ Bình,
– Ba con đó ! người mà bấy lâu con vẫn chờ đó !
– Ba đây sao ?
Nó vẫn còn ngợ ngợ và hỏi lại mẹ Hoa của nó
– Ba ba có siêu nhân không? ba có biến thành siêu nhân không ?
– Thôi ! lên xe đi, ba mới đi công tác về là liền ghé thăm Bo liền đó.
Bình cười, vì bấy lâu nay Hoa vẫn nói dối là ba của Bo đi công tác kiếm tiền về nuôi mẹ con Bo, nên Bo
– Không !a…. nhưng nhớ rồi, có một lần tôi nhìn thấy cô ta đứng từ xa nhìn anh, nước mắt thì tuông ra, nhưng khi thấy tôi nhận ra liền bỏ chạy.
– Em cám ơn chị rất nhiều, quà của chị đây !
– Rồi ! nhớ đến bệnh viện thay băng nghe, coi chừng nhiễm trùng.
– Dạ em cám ơn chị !
Bình hiểu ra, mọi người đang giấu mình cái gì đó nên quyết định trở lại để tìm lại Trang mà đối chứng những sự việc mà Bình trải qua. Bình thực sự muốn biết thực ra mình có yêu Trang không ? yêu người con gái kia không ? nhưng vì sao ? vì sao người con gái ấy cứ hiện ra trong tâm trí Bình mỗi đêm ? Cuộc sống mà, người thì trốn chạy, người thì tìm, làm sao tìm được ? Bình chỉ biết thất vọng trở về, sau hàng tá câu hỏi mà Bình muốn gặp mặt cô gái đó mà hỏi.
Kể từ đó Bình quyết định không cưới Jenny, mà chờ đợi đến lúc tìm được câu trả lời thoải đáng mới quyết sau. Mỗi ngày Jenny vẫn chờ đợi Bình, từ lúc Bình nhớ lại Trang lòng Jenny cứ rộn cả lên, vì sợ mất Bình, cô nàng sợ mất Bình đến nổi đêm đêm cứ nằm thấy ác mộng, Bình mãi mãi rời xa nàng. Nhiều lần Jenny muốn nói ra thật nhưng rồi sau lời khuyên của ba nàng nàng lại im lặng. Rồi một ngày đẹp trời, Jenny bước tới trước nhà của Bình
– Anh Bình có nhà không ?
– Anh ra ngay !
– Anh chào em !
Jenny ôm chầm lấy Bình, khóc sướt mướt, một lúc lâu
– Em xin lỗi anh! Vì em quá yêu anh, em đã lừa dối anh bấy lâu nay.
– Chuyện gì?
– Ngày trước, trước khi em về nước anh có người yêu, người đó chính là Trang, người mà bấy lâu anh thắc mắc, anh yêu người đó nhiều lắm. Dù rằng trước đó anh có yêu một người nào đó nữa mà em không biết tới, nhưng anh với Trang đáng nhẽ ra là một đôi, còn em chỉ là một người thứ 3, bấy lâu nay em vẫn hy vọng anh yêu em và quên Trang đi. Nhưng dù anh quên đi mọi việc nhưng vẫn còn nhớ mãi đến Trang, em thực sự không thể bằng được cô ấy, em…
Bình như chết đứng, cố hỏi lại Jenny một vài lần nữa để khẳng định.
Mấy hôm sau Jenny rời VN để đi học tiếp học vị thạch sĩ kinh tế, vì với cô nàng giờ đây hiểu ra những thứ không thuộc về mình sẽ mãi mãi không là của mình, dù muốn cũng không thể nào được. Không những thế Jenny còn để lại lá thư gởi lại nhà Bình: “em thực sự cảm phục 2 người chúc 2 người sẽ sớm tìm được nhau, chúc hạnh phúc” và vài dòng địa chỉ kiêu Bình hãy tìm đến đó.
Bình gọi điện xin nghĩ việc sau khi đọc xong những dòng thư của Jenny. Vì Bình nghĩ mình chẳng còn lý do gì để tiếp c\tục công việc mà bấy lâu nay mình cũng chẳng còn hứng thú. Rồi Bình tìm đến địa chỉ của Jenny đưa cho, Một căn biệt thự , khiến Bình không hiểu đó là đâu, và chuyện gì sắp xãy ra, Bình nhấn chuông, đợi một lúc. Một người độ chừng 40 tuổi hay hơn ra mở,
– Cậu tìm ai?
– Cô cho cháu hỏi nhà này của ai vậy?
– Tại sao lại hỏi?
– Không cháu biết làm phiền, nhưng chủ nhà này trước kia là ai vậy?
– Từ khi cất đến nay nhà này vẫn là của một chủ, không thay đổi bao giờ.
– Vậy thì chủ nhà này tên gì vậy cô?
– Đó! Cái tên ghi trên kia đó!
Nó thầm nghĩ họ, cùng họ với Trang? Vậy thì?
– Nhà này có ai tên Trang không?
– Trang? Cô chủ nhà này.
– Đúng rồi, cháu muốn gặp Trang, gặp người đó !
– Vậy mời vào, mà thôi, tôi chẳng quen biết cậu, hay để tôi gọi cô chủ ra cho cậu gặp.
– Dạ !
Bình hồi hộp, chờ đợi,mong rằng đó chính là Trang, ấy lâu nay mình vẫn ngày đêm muốn biết sự thật từ chính cô ấy.
Bà ta dẫn một người con gái chừng 25 tuổi ra, Bình ngạc nhiên, ngơ ngác, đó không phải là Trang mà là ai khác, Những niềm vui mà Bình chờ đợi tự nhiên vụt mất.
– Có người này muốn tìm cô.
– Anh là ai ? tôi có quen anh chăng ?
– Dạ ! cho tôi hỏi ở đây ai tên Trang ?
– Tôi đây ! có việc gì không ?
– Ừ thì ! có có biết người này không ?
– Ừ ! tôi cũng chẳng biết !
– Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.
Bình lững thững bước về, vô vọng, mọi hy vọng tan biến, Bình đau khổ, đau đớn, nhưng đành chấp nhận sự thật.
phần cuối nhé các bác! hy vọng các bác vui vì cái kết cục như vậy!
Bình lững thững bước về, vô vọng, mọi hy vọng tan biến, Bình đau khổ, đau đớn, nhưng đành chấp nhận sự thật.
Một chiếc xe Morning màu trắng chạy lướt ngan, khiến Bình xém ngã vì cái thững thờ của mình. Nhưng nó nhận ra, người ngồi sau xe là Trang, nó chạy theo, chạy theo và gọi
– Trang ! Trang ! anh Bình đây !
Nó chạy theo đến tận căn nhà khi nãy, thở hổn hển,
– Trang ! anh Bình đây mà, em không nhận ra sao?
Trang bước ra khỏi xe nhìn nó,
– Anh còn tìm tận đây quấy rối ?
– Trang ! sao người trong kia bảo là Trang ? còn em ? là Trang đúng không ?
– Không ! tôi tên là Hoa , mong anh hãy gọi đúng tên tôi !
– Vậy thì, người trước giờ mà anh biết là ai ?
-Tôi không biết, xin lỗi tôi rất bận, mong anh đừng phiền tôi.
Trang bước vào cổng nhưng loáng thoáng những giọt nước mắt ứ đọng trên mi.
Nó cố nói lớn
– Anh không có nhiều tiền như những người khác, anh đi làm, còn phải đi học, mỗi tháng anh sẽ cho em 2 triệu, anh…anh không bắt em phải ở với anh mỗi ngày, chỉ hy vọng, thứ 7 hay chủ nhật em đừng đi làm, mà qua đây với anh, anh không cần chuyện tình dục này đâu! Anh….anh chỉ mong em…không đi làm vào ngày thứ 7 hay chủ nhật thôi! Được không?
Trang òa khóc rồi quay lại nhìn nó, và nó cũng đang sung sướng vì không biết vì sao nó lại nhớ ra cái câu đó, cái câu mà từ cái ngày nó còn là một sinh viên nghèo sơ nghèo xác, mới xin việc làm lại dám mở miệng đòi nuôi một con cave. Trang thực sự xúc động, vì những kỷ niệm chưa bao giờ phai dấu trong nàng, nàng biết mình vẫn còn yêu Bình lắm, vẫn không quên nói câu :
– Em hứa !
Rồi cả 2 ôm lấy nhau mà khóc nức nở….
Kết thúc câu chuyện mình nghĩ như vậy cũng được rồi, nhưng vì yêu cầu của tác giả mong mình viết luôn đoạn cuối cho mọi người mãn nhãn.
Bình được Trang dẫn vào nhà, và giới thiệu cho mọi người biết, thì ra người phụ nữ đúng tuổi kia là vú nuôi của Trang, còn cô gái kia tên là Trang con của cô ấy, lại bằng tuổi với Trang,
– Bao lâu nay em giấu anh, thực ra em không phải tên Trang, tên em là Hoa.
Bình chỉ thẩn thờ nghe Hoa kể lại, thực sự Hoa không muốn nói gì về nàng, rồi đến khi gặp Bình vì thấy Hoa quá đau khổ nên 2 mẹ con bà vú mới nói như vậy.
– Anh biết không em còn có một đứa con trai tên là Bo nữa đó !
– Thật sao ? Nhưng nó đâu ?
– Nay nó đi học rồi, cũng được 4 tuổi rồi !
– Anh Thực sự vui vì mình đã nhớ lại phần nào, vả lại rất vui khi tìm lại được em !
– Cậu cứ làm khổ cô Hoa nữa xem ? có còn gặp lại nữa không kia chứ ?
Bình nôn nóng gặp lại cậu con trai mà Hoa nói đến phát điên, trên đường Hoa kể cho Bình nghe mọi chuyện. Và thực sự Hoa không phải là cave, Hoa cũng chư từng lên giường với ai để kiếm tiền.
– Thực ra đêm đó em buồn vì chia tay người bạn trai, buồn hơn khi người đó muốn cững hiếp em, nhưng không thành. Em tức lắm, và nghĩ rằng tại sao bao nhiêu người khi biết thân thế em điều muốn được lòng em, hay muốn cững đoạt em ? em thực sự chán đời, và vô vọng, lại gặp được anh. Thực sự em chỉ mong mình trúc bỏ cái trinh tiết đi cho xong để không phải giữ gìn nó, nhưng sau cái lần mà anh chỉ ôm ấp mà không làm gì em, em cứ nghĩ thế gian này được mấy người được kề tận miệng lại…
– Vậy ra đêm đó anh chẳng làm gì em ?
– Đúng rồi ! em ngẫm cũng lạ, nhưng vì em còn nhớ những gì mà anh nói, khiến em có chút gì đó tội cho anh !
– Vậy còn lần anh gặp em sau đó !
– Anh nhớ ra rồi à ?
– Anh cũng không biết !
– Lần đó em chỉ đi với bạn, nhưng anh lại tưỡng em…
– Ừ ! anh xin lỗi.
– Nè ! ba trăm mấy của anh với cái điện thoại em vẫn giữ nó.
– Ngốc thật !
– Ai ngốc ? có người nào đi kiếm gái mà ngủ luôn tới sáng, sau đó lại còn trả tiền nữa kia chứ ?
– Vậy còn lần sao ?
– Em thực sự mến anh từ lúc đó, và từ lúc ấy em mới thực sự là đàn bà , người đàn bà của anh, anh có biết đêm đó em đã sợ đến thế nào không ? nhưng rồi cũng sớm qua, và em hạnh phúc khi mình đã quyết định đúng.
Hoa dựa đầu vào vai Bình, hôn nhẹ lên má, rồi để yên như vậy. Hoa không muốn kể thêm vì sắp đến nơi đón thằng nhóc rồi, Bình bước xuống xe, mở cửa cho Hoa, rồi cố nhìn kiếm xem thằng nhóc đó là ai trong đám đông đang xếp hàng. Một thằng bé xinh xắn, con mắt to tròn giống như Hoa, đang chạy về phía Hoa
– Mẹ !
Hoa ôm lấy nó, rồi chỉ Bình,
– Ba con đó ! người mà bấy lâu con vẫn chờ đó !
– Ba đây sao ?
Nó vẫn còn ngợ ngợ và hỏi lại mẹ Hoa của nó
– Ba ba có siêu nhân không? ba có biến thành siêu nhân không ?
– Thôi ! lên xe đi, ba mới đi công tác về là liền ghé thăm Bo liền đó.
Bình cười, vì bấy lâu nay Hoa vẫn nói dối là ba của Bo đi công tác kiếm tiền về nuôi mẹ con Bo, nên Bo
vẫn ngày ngày mong nhớ và tưỡng tượng ra ba nó khi nhìn vào hình. Bo cứ hỏi về chuyện ba có biến thành siêu nhân được không ? Về đến nhà là nó cứ bám theo Bình, vì Hoa luôn dạy nó ba là người rất tốt, rất yêu thương mẹ con nó, ba còn yêu nó nhiều hơn cả mẹ yêu nó, nên nó thực sự rất ngưỡng mộ và yêu Bình nó.
Đêm đó họ tâm sự với nhau rất nhiều, rồi có môt đêm thật lãng mạng cùng Hoa. Rồi họ về quê thăm lại ba mẹ Bình đồng thời ra mắt đứa cháu của gia đình, cũng mai ba mẹ Bình cũng đễ dại nên chấp nhận cô con dâu ngan hôn này.
Cuối câu chuyện là Bình và Hoa được thừ kế di sản mà khi ba mẹ Hoa mất để lại cho Hoa, và họ thành lập một công ty khác, đón luôn ba mẹ Bình về sống cùng cháu.
Về gia sếp nó vẫn bình ổn, nhiều lần mời Bình về lại công ty làm việc, nhưng Bình vẫn không đồng ý. Còn về Jenny sau khi học xong về dẫn thêm một người nước ngoài về ra mắt cùng gia đình.
Đúng là những gì mà họ cho nhau là quá nhiều và hững gì họ nhận được cũng hoàn toàn xứng đáng thôi. Quả thực chỉ đơn giản có : « cho và nhận » nhưng lại mang một ý nghĩ lớn lao mà chỉ có con người mới có thể hiểu được. Thân ái chào tạm biệt !
No comments:
Post a Comment